Home Chuyển luân 2001 Số 17 Lá thư Đông Kinh
Lá thư Đông Kinh In Email

Qu?ng Thi?n

 

LTS: Qu?ng Thi?n ?i Nh?t B?n d? h?i ngh?. Trong th?i gian s?ng ? ?ây, anh ?ã g?i v? CL nhi?u postcard k? l?i nh?ng gì anh ?ã ?i qua, ?ã nghe th?y. CL gom l?i ?? g?i ??n quí ??c gi? nh? m?t quà t?ng mà Qu?ng Thi?n ?ã dành cho CL.

 

 

Ra đi từ một đất nước trẻ trung

Chiếc Boeing 747 của Japan Air Lines khởi hành 30 phút trể hơn dự định. Cô tiếp đãi viên hàng không JAL  cứ  5 phút một lần gởi lời xin lỗi đến hành khách đang ngồi đợi ở phòng số 54. Hình như không ai chú ý đến lời xin lỗi này vì chung quanh đang tíu tít những trận nói cười sôi nổi bay bổng trên cao. Bây giờ tôi mới chợt nhận ra một điều, là phần lớn hành khách đi chuyến JAL 778 Sydney-Kansai/Osaka này hãy còn rất trẻ. Đó là những cặp vợ chồng son trở về sau chuyến đi Úc hưởng tuần trăng mật. Đó là đoàn học sinh của một trường trung học nào đó trở về sau chuyến tham quan. Đó là một nhóm dăm ba bạn trẻ sang Úc chơi trò trượt sóng. Họ nói cười hết sức vô tư. Họ ôm ấp trân trọng những con koala nhồi bông với đôi mắt ngây thơ như chính đôi mắt họ. Vui với sự hồn nhiên đó, tôi đã tự nhiên góp chuyện và chợt hiểu ra một điều, rằng đối với những người bạn trẻ này, Úc là một nơi lý tưởng nhất để chơi, để học, để sống và để làm việc. Úc là một đất nước trẻ trung, tràn đầy dân chủ nên đã lôi cuốn họ.

Một đất nước trẻ trung. Một đất nước dân chủ đến cả những người bạn trẻ Nhật cũng thấy ngưỡng mộ. Vậy mà mình đã không từng chú ý tới. Thì ra Cực Lạc ngay trước mặt mà sao cứ mãi chạy loanh quanh. Rõ khổ!

Những đứa trẻ lạc

Anh đón tôi ở phi trường Kansai/ Osaka với nụ cười thân quen và chiếc răng khểnh cố hữu. Vẫn nét mặt rất thư sinh của thuở đại học, anh không già đi chút nào dù đã gần 20 năm mới gặp lại anh. Có điều nụ cười anh không được hồn nhiên tươi tắn như xưa, làm như có một nét gì đó khắc khoải, buồn rầu. Tôi nghĩ thầm có lẽ cuộc sống ở đây đã làm anh mệt mõi. Khi con người đã bước qua tuổi đôi mươi. Cuộc sống vội vã ở những thành phố kỹ nghệ có thể làm  người ta thấy như bị hững, như trôi đi giữa một giòng nước lũ. Anh chắc cũng vậy, đang  bị giòng đời cuốn phăng không tài nào ghìm lại được chăng?

Thuở thiếu thời, chúng tôi cùng học chung một trường, trường Quốc Học, Huế. Anh trên tôi một lớp nhưng xuất sắc hơn tôi bội phần. Năm đệ nhất, anh tốt nghiệp trung học với phần thưởng nhất lớp, kiêm luôn phần thưởng toàn trường. Phần thưởng anh chở đầy một chiếc xích lô, phần lớn là sách và tự điển. Bạn bè ai cũng cười bảo rằng học cả đời chưa chắc hết được mớ phần thưởng kia. Anh không nói gì, chỉ cười cười với chiếc răng khểnh dễ thương. Năm ấy anh được học bổng du học Nhật. Xuất thân từ một gia đình nghèo như anh, được học bổng đi du học là một điều may mắn. Anh gặp được vận hên ngay trong ngững ngày đầu của đời đại học!

Ở Nhật, anh thi đậu vào một trường đại học nổi tiếng nhất mà sinh viên nào cũng thèm. Đại học Đông Kinh. Tại đây, sau gần 10 năm  đèn sách, anh một lần nữa đã xuất sắc hoàn thành luận văn tiến sĩ của mình. Ngày tốt nghiệp, tuy không có phần thưởng như thời trung học, nhưng những lời khen tặng của các giáo sư và ống văn bằng anh cầm trong tay như thể đã nói lên tất cả. Té ra anh đã học trọn hết những cuốn sách, những cuốn tự điển ngày xưa để nay trở thành một nhân tài của thế hệ. Anh lại một lần nữa gặp hên vì đã xong suốt trên con đường đại học. Bởi chán chi người cũng giỏi giang đâu kém anh, mà không phải ai cũng trót lọt ngon lành như vậy.

Sau khi ra trường, anh muốn trở về Việt Nam để giúp nước nhưng không may đất nước đã thay đổi. Anh lại không thích hoan hô hay đả đảo bởi con người anh vốn si mê khoa học nên anh cụt đường về, đành phải ở lại và làm việc cho một công ty Nhật. Với tài năng sẵn có, anh nghiên cứu thành công nhiều kế hoạch nên được nâng lên làm trưởng phòng nghiên cứu, rồi giám đốc kiêm trưởng phòng nghiên cứu rất sớm. Dưới tay anh bây giờ là một đám mấy chục kỹ sư, tiến sĩ Nhật cặm cụi nghiên cứu theo sự hướng dẫn của anh. Anh lại gặp hên trong bước đường hoạn lộ. Tuy không chức sắc hơn ai, nhưng trong xã hội Nhật, được như anh cũng đã là hiếm thấy.

Vậy mà, khi cùng anh cạn ly cà phê trong một quán nhỏ ở góc phố Osaka, tôi mới biết rằng anh đã không nghĩ như tôi đã nghĩ. Anh chua chát tâm sự rằng bây giờ anh không phải là Nguyễn mà là Suzuki. Anh đã từ lâu không được nói tiếng Việt mà chỉ nói tiếng Nhật. Con của anh cũng không hề nhận rằng chúng có giòng máu Việt Nam. Anh nghiên cứu, khám phá những điều mới lạ để làm giàu cho công ty, để đăng báo khoa học thế giới, nhưng ngôi trường xưa Quốc Học thương mến đó, anh muốn hiến một phần kiến thức cũng không tìm ra cơ hội. Anh nghĩ rằng anh là một đứa trẻ lạc đang sống vất vơ trong ánh đèn màu tráng lệ của đất nước Phù Tang. Dù luôn mơ một ngày được về quê mẹ, nhưng tên anh đã bị xóa trong cuộc đời của đất nước Việt Nam mất rồi, nên anh biết sẽ không bao giờ có ngày trở lại.

Ôi tiếng kêu bi ai đầy phẫn nộ của những nhân tài mang tên Suzuki, Smith, hay Renauld như anh trên khắp thế giới. Không biết có phải các anh là những đứa trẻ lạc hay chính đất nước Việt Nam đã để lạc mất các anh?

Những con trâu cui của đất nước Phù Tang

Khi Nhật Bản thất trận vào 1945, họ là những thanh niên mới lớn với lứa tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết. Cố quên đi những ê chề của nỗi nhục bại trận. Họ đã cùng nhau làm việc ngày đêm, đem hết khối óc và nghị lực để xây dựng một đất nước đã bị chiến tranh tàn phá đổ nát. Với sự hy sinh làm việc không mệt mỏi đó, hai mươi năm sau, thập niên 60, họ đã có đủ cơm ăn. Hai mươi năm kế, thập niên 80, họ đã có mặt khắp nơi trên quả đất, lần này không phải với súng đạn, mà là với đồng yen cực kỳ mạnh và kỹ thuật ngoại hạng của những món đồ mang nhãn hiệu Made in Japan. Họ đã làm cho cả thế giới, bạn lẫn thù, kinh ngạc  và nể nang vì sức mạnh kinh tế và kỹ thuật siêu việt đó. Bù lại họ được thưởng công bằng những ghế giám đốc hoặc trong chính quyền hoặc ở các công ty cổ phần tư nhân. Mà cũng xứng đáng thôi bởi vì họ là những khối óc ưu tú,  những bàn tay lành nghề và những người đã thật sự hy sinh cho đất nước Nhật Bản.

Theo sự lớn mạnh của những công ty mà bây giờ mang tầm vóc quốc tế như Sony, Panasonic của kỹ nghệ đồ điện gia dụng, như Toyota, Honda của kỹ nghệ xe hơi, như Nikon, Canon của kỹ nghệ máy hình, như Seiko, Citizen của kỹ nghệ đồng hồ cho đến những công ty thương mãi như Marubeni, Mitsui, Mitsubishi, Mitsuibutsan, Nissho-Iwai, Dai-Ei v.v.. với số tiền vốn tư bản đã lên đến hàng tỷ Mỹ kim, họ cũng đã tạo nên những Hội đồng giám đốc đồ sộ đông đến hàng chục người. Họ nghĩ như vậy mới đủ để chỉ đạo mọi nơi, mọi mặt. Và cũng đủ để thưởng công cho tất cả, không thiếu một ai. Cho nên đến thập niên 90, những công ty cổ phần kể trên đều có một Hội đồng giám đốc đồ sộ với 50, 60 người. Vị nào cũng trên 60, 70  tuổi.

Tuy họ đã già, yếu đi rất nhiều, phần lớn có vị đã về hưu, nhưng vị nào cũng có mặt trong Hội đồng giám đốc. Họ tụ thành từng nhóm, chơi golf, hát karaoke, đi du lịch. Họ trở nên rất nhàn rỗi nhưng trong công ty họ vẫn là người quyết định đường lối chính sách vì họ nắm hầu hết cổ phần của hãng. Khổ nỗi quyết định của họ là những quyết định của từng nhóm, có khi đồng ý với nhau trong một buổi chơi golf. Vì là những  quyết định ở ngoài phòng họp. Cho nên đã có những quyết định không sát với thực tế, nặng phần bè phái, có khi còn mang tính tự phụ, khinh thường những ý kiến trẻ trung, sáng tạo. Công ty thua lỗ nhưng không có ai có thể mời họ đi chỗ khác được vì họ là những con trâu cui, nằm dềnh dàng cản đường không ai qua mặt nổi. Những con trâu cui quá mạnh vì có nhiều cổ phần. Những con trâu cui đủng đỉnh nằm nhai cỏ!

Cho đến khi các nước Á châu bị cơn khủng hoảng kinh tế. Sự sai lầm và hủ hóa của họ mới bộc lộ. Công ty mà họ đã dày công dựng lên nay chao đảo và tụt dốc theo với cơn sốt của các bạn láng giềng. Thấy không còn cách nào khác hơn, cổ đông viên lên tiếng, cho họ về vườn, nghỉ. Cơ chế của Hội đồng giám đốc  được chỉnh lý tức khắc. Từ 50, 60 giám đốc giảm xuống còn 8, 10. Số tuổi của Giám đốc cũng được trẻ trung hóa, từ 60, 70 xuống 40, 50. Có công ty còn mời người ngoại quốc vào Hội đồng giám đốc. Nhờ thế mà năm qua, công việc làm ăn thấy rõ ràng được cải thiện.

Vì không hiểu được lý lẽ Thành, Trụ, Hoại, Không, nên dù đã có một thời anh hùng, họ cũng có lúc bị xem là những con trâu cui của đất nước. Tiếc thay!

Con gái bây giờ

Con gái bây giớ thích làm ngơ

Con gái bây giờ thích giả vờ...

Đó là khúc hát tả về con gái Việt Nam  hôm nay, nghe từ băng cassette.

Nhưng con gái Đông Kinh không như vậy. Con gái Đông Kinh bây giờ thích nhuộm tóc nâu, đi giày gót cao hai tất bát phố Ginza. Con gái Đông Kinh bây giờ không thích giả vờ. Cũng chẳng thích làm ngơ. Các cô thẳng thắn, tự nhiên và tích cực với bạn không phân biệt trai gái. Các cô đặt điều kiện ‘Santaka’ để kén ‘bồ’ chứ không còn e lệ chờ ngày có ‘ai đó’ đến coi mắt để xỏ mũi về làm vợ. ‘Santaka’ có nghĩa là ‘ba cao’; một là chàng phải cao ráo sạch sẽ đẹp trai, hai là chàng phải có học vị cao và ba là chàng phải có lương cao.

Tuy ‘Santaka’ chỉ là một cách nói chơi, nhưng cũng đã diễn tả được sự thay đổi tâm tình và cách sống của một thế hệ mới muốn tiến lên để làm chủ đời mình, khác hẳn với thế hệ đàn chị vốn nổi tiếng thế giới với ‘tam tòng tứ đức’.

Cho nên nếu nói ‘lấy vợ Nhật’ là một trong ba thứ ngon lành nhất trên đời, thì chọn vợ kiểu con gái Đông Kinh bây giờ, tuy khác với cung cách cũ, nhưng không chừng sẽ có được một cô vợ kiểu mới, mới như kỹ thuật siêu việt của những món hàng mang nhãn hiệu Made in Japan.

Những đứa trẻ lạc 2

Các anh em này trang phục như những công nhân vệ sinh đi hốt rác vào những buổi sáng tinh mơ trong thành phố Nhật Bản. Các anh em hăng hái thu dọn những món đồ để dồn vào chiếc xe đổ ‘rác’ đi chầm chậm phía sau. Thoạt trông tưởng đây là cảnh hốt rác xảy ra bình thường như bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nhưng nhìn kỹ thì khổ nỗi món đồ anh em thu dọn không phải là rác, mà là các loại xe. Từ xe đạp, xe gắn máy cho đến xe hơi và ngay cả máy cày! Máy cày ở Nhật thường nhỏ, gọn nhẹ chừng 6 đến 12 mã lực, mà nông dân cứ để đâu đó ven nhà hay ven ruộng nên cũng dễ để anh em di chuyển. Mà chiếc xe ‘đổ rác’ cũng được anh em cải thiện thành một loại xe thùng,  kín đáo che trọn vài ba chiếc máy cày kiểu trên.

Anh em làm ăn êm ái không gây một tiếng thị phi nào, cho đến một hôm ‘sự cố’ xảy ra. Vốn là anh em dọn nhầm chiếc Mercedes của một thủ lãnh 'Yakuza', một loại Mafia Nhật, và chiếc xe đó được một đàn em của băng đảng này tìm thấy ở Hồng Kông. Không cần nhờ cảnh sát, băng đảng tự tay điều tra, tìm ra đường giây và tận tình chiếu cố anh em. Vốn là những người bỏ nước ra đi, sống nhờ sự khoan dung của người Nhật, anh em không có ai bao che nên lộ nguyên hình là một đám ăn cắp, chuyên chôm đồ để chuyển về Việt Nam, hoặc theo đơn đặt hàng mà chôm nhẹ món nào đó ở siêu thị rồi bán rẻ cho khách.

Anh em bị đưa ra tòa, phạt tù. Nhưng tội phạm anh em gây ra vẫn được người anh em khác duy trì, không giảm chút nào, mặc cho người Việt Nam tại Nhật Bản lấy làm xấu hổ vì những hành động của anh em.

Ôi tiếng kêu cuồng nộ của những người Việt Nam khắp nơi trên thế giới đang đau buồn vì hành động của  đồng bào mình, tuy anh em là số ít nhưng tiếng vang anh em tạo ra quá lớn, làm tan nát một lịch sử rất anh hùng của dân tộc. Rõ ràng các anh em là những đứa trẻ lạc của đất nước. Có điều không biết vì bị lạc ra khỏi quê hương nên các anh em mới phạm lầm lỡ hay vì anh em là vậy cho nên quê hương mới đành để lạc mất anh em?

Đông Kinh, tháng 3 năm 1999

Quảng Thiện

[]

 

Bài ngẫu nhiên

Can't create/write to file '/tmp/#sql_566_0.MYI' (Errcode: 13) SQL=SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug,'link' as link FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE ( a.state = 1 AND a.sectionid > 0 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-07-22 21:31:57') AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-07-22 21:31:57' ) AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND ( a.catid=3 OR a.catid=4 OR a.catid=5 OR a.catid=6 OR a.catid=7 OR a.catid=8 OR a.catid=9 OR a.catid=10 OR a.catid=11 OR a.catid=12 OR a.catid=13 OR a.catid=14 OR a.catid=15 OR a.catid=16 OR a.catid=17 OR a.catid=18 OR a.catid=19 OR a.catid=20 OR a.catid=21 OR a.catid=22 OR a.catid=23 OR a.catid=24 OR a.catid=26 OR a.catid=1 OR a.catid=2 OR a.catid=25 OR a.catid=27 OR a.catid=28 OR a.catid=29 OR a.catid=30 OR a.catid=31 OR a.catid=32 OR a.catid=33 OR a.catid=34 OR a.catid=35 OR a.catid=36 OR a.catid=37 OR a.catid=38 OR a.catid=39 OR a.catid=40 OR a.catid=41 OR a.catid=42 OR a.catid=43 OR a.catid=44 OR a.catid=45 ) AND ( a.sectionid=1 OR a.sectionid=3 OR a.sectionid=4 OR a.sectionid=2 OR a.sectionid=5 OR a.sectionid=7 OR a.sectionid=6 OR a.sectionid=9 OR a.sectionid=8 OR a.sectionid=11 OR a.sectionid=13 OR a.sectionid=12 OR a.sectionid=10 OR a.sectionid=14 OR a.sectionid=15 OR a.sectionid=16 OR a.sectionid=17 ) AND ((TO_DAYS('2014-07-23') - TO_DAYS(a.created)) <= '1500') AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY RAND() limit 0,5

Đọc nhiều tuần qua

Gắn tin vào

Home Chuyển luân 2001 Số 17 Lá thư Đông Kinh