|
LTS.
Đây là bản dịch từ một lá thư viết bằng tiếng Anh, mà tác giả gửi cho bạn bè
viết về cảm nhận của anh sau khi xem chương trình Duyên Dáng Việt Nam tại Sydney
Town Hall vào hôm 2/11/2005 vừa qua.
Cảm nhận về đêm nhạc Duyên
Dáng Việt Nam
P. T
Đêm nhạc Duyên Dáng Việt Nam dự trù sẽ
khởi
diễn vào lúc 7 giờ 30 tối. Để đảm bảo có ghế tốt chúng tôi đã đến Đại sảnh
Thành phố Sydney (Sydney
Town Hall) trước. Dù mới 6 giờ chiều, nhưng chúng tôi chỉ là một trong số hàng
trăm người đã “xếp hàng” chờ vào xem diễn. Hai chữ “xếp hàng” ở đây phải được
hiểu theo nghĩa mà người Việt ta hiểu, tức là không mấy trật tự như xếp hàng
theo phong cách của người Tây phương. Mãi đến 6:30, nhân viên phụ trách mới mở
cửa cho khách vào.
Nói chung, tổ chức an ninh rất tốt, cảnh sát
cô lập một số người quá khích biểu tình vào một sân nhỏ bên cạnh Đại sảnh.
Những người biểu tình hoàn toàn đứng cách xa khách đến xem hát, nhưng họ vẫn gây
ra khá nhiều ồn ào. Một số khán giả đi xem diễn có lẽ từng chứng kiến cảnh biểu
tình này, cho nên chẳng ai lấy làm ngạc nhiên. Một cô gái chắc khoảng 20 tuổi
gì đó còn cười toe toét và bạo gan la hét ngược lại người biểu tình! Nhưng đại
đa số khán giả đi xem chỉ mỉm cười và đưa máy chụp hình lấy vài bô ảnh làm kỉ
niệm (hầu như khán giả nào cũng có máy chụp hình). Tôi và chắc hầu hết khán giả
đi xem hoàn toàn chẳng thấy có một sự đe dọa hay căng thẳng nào cả.
Chúng tôi ngồi ở phía trái tầng trên của rạp
hát. Từ đó nhìn xuống phía dưới sân ngoài rạp hát, chúng tôi có thể thấy lố nhố
người biểu tình, nhưng không còn nghe hay biết họ làm gì. Con trai tôi nhìn
xuống và đoán có khoảng 400 người biểu tình. Còn tôi thì đoán con số người biểu
tình khoảng 500 đến 700, nhưng tôi phải làm lại con tính cho chính xác hơn và
khoa học hơn. Những con số mà những cơ sở truyền thông chống phá Việt
Nam đưa ra như 17.000 đến
20.000 người là hoàn toàn sai.
Tôi không biết rạp hát có bao nhiêu ghế trong
rạp, nhưng đoán sơ sơ chắc cũng 2000 ghế. Theo ước đoán của tôi, lúc đó rạp đã
đầy đến 95-98%. Tôi lấy máy ảnh ra và chụp vài tấm ảnh trong rạp. Một phụ nữ
bằng cách nào đó len lỏi được vào phía trong rạp và đứng lên la hét gì đó trong
khi Elvis Phuong đang ca, nhưng bà ta bị nhân viên an ninh khống chế trong vòng
vài giây. Chẳng thấy ai quan tâm đến hành động của bà ta, và thật ra cũng chẳng
ai nghe bà ta nói gì. Một vị khán giả nọ tưởng bà ta bị bệnh tâm thần. Nói
chung, biểu trình diễn diễn ra rất êm xuôi trong một không khí đầy hào hứng.
Khách mời chính thức của chương trình gồm có
Tiến sĩ Marie Bashir, Toàn quyền bang
New South Wales, và nhiều dân biểu,
thượng nghị sĩ trong chính phủ bang. Trước khi buổi trình diễn bắt đầu các quan
chức và một vài khách mời người Úc đọc diễn văn chào mừng khán giả. Không có
những phát biểu mang tính chính trị, mà chỉ là những lời ca ngợi tình hữu nghị
Việt – Úc, những lời mời bạn Úc ghé thăm Việt Nam. Nghe mãi cũng hơi chán,
nhưng có lẽ cũng là những phát biểu cần thiết.
Đứng trên phương diện nghệ thuật, tôi nghĩ
đỉnh cao của chương trình Duyên Dáng Việt Nam lần này có lẽ là phần trình
diễn của Phương Thanh với bài Dạ cổ hoài lang được cải biên theo giai
điệu hiện đại. Ngược lại, Hải Phương, một nghệ sĩ trẻ chuyên về đàn tranh, làm
tôi hơi thất vọng vì cô ta chơi đàn theo kiểu nhạc "pop" quá. Cũng có thể cách
chơi đó được khán giả mến mộ, nhưng tôi thì không thích một hiện đại hóa như thế.
Elvis Phương sau khi hát một vài bài ca cổ điển của Elvis Presley, anh ca
chuyển sang hát bài Áo anh sức chỉ đường tà của Phạm Duy. Elvis Phương
vẫn hát hay như ngày nào. Có một màn trình diễn khá “gợi cảm” với bóng của một
cô gái khỏa thân buông tóc cho người yêu của cô gội. Tôi nghĩ màn trình diễn
này sexy hơn, nhưng cũng nghệ thuật hơn, bất cứ màn diễn trên xinêma mà tôi từng
xem qua.
Đứng trên phương diện âm nhạc, tôi thấy phần
lớn chương trình có vẻ "pop" quá và trẻ trung quá. Có lẽ đạo diễn muốn hướng
đến khán giả trẻ. Dù tôi hiểu rằng đây là một show nhạc pop, nhưng tôi vẫn thấy
tiếc phải chi đạo diễn dành một phần chương trình để quảng bá nhạc truyền thống
Việt Nam, nhất là cho khách mời người Úc. Tuy nhiên, tất cả ca sĩ đều rất ư là
tuyệt vời và chương trình đã được dàn dựng một cách rất chuyên nghiệp, hoàn toàn
không có vướng mắt hay cản trở nào cả.
Nếu có một khía cạnh không mấy hay thì đó
chính là sự ồn ào của khán giả người Việt. Chính vì sự ồn ào này mà một số
trình diễn mang tính nghệ thuật cao và đòi hỏi im lặng như độc tấu đàn tranh bị
“chìm” đi chút ít. Thật ra, tôi đã phải lên tiếng yêu cầu một chị khán giả ghế
trước tôi giữ im lặng trong khi Hải Phương trình tấu!
Có nhiều ca sĩ không được giới thiệu tên! Có
lẽ họ quá nổi tiếng không cần đến giới thiệu chăng, và khán giả chắc đều biết họ
là ai. Quả đúng như thế, phần lớn khán giả đều đã quá quen thuộc với các ca sĩ
này. Thế nhưng đối với những người như tôi thì đó là một thiếu sót không nên có.
Cũng cần nói thêm là hai MC đều rất chuyên nghiệp và duyên dáng. Nhất là cô MC
nói tiếng Anh chẳng những lưu loát mà còn rất chuẩn.
Tuy vậy, một điểm son lớn của chương trình,
theo tôi, là cách thức mà đạo diễn điều khiển và dàn cảnh sân khấu một cách tài
tình và sáng tạo. Họ chỉ sử dụng có một tấm dải trắng bố trí ngang sân khấu,
rồi biến nó thành sóng biển, núi, và có khi cho diễn viên múa dưới dải. Họ điều
khiển tấm dải với màu sắc, làm cho toàn cảnh sân khấu sống động một cách tuyệt
diệu. Tôi cho rằng đó là một giải pháp vừa nghệ thuật vừa tao nhã cho vấn đề
tạo cảnh trên sân khấu, nhất là cho những màn trình diễn mang nội dung xuyên
thời gian và không gian. Nếu cho điểm tôi phải cho 100% điểm cho các nghệ sĩ
thiết kế sân khấu.
Nói chung, Đêm nhạc
Duyên Dáng Việt Nam đã thành công mỹ mãn. Tôi nghĩ đây là một bước đầu rất
đáng khích lệ trong việc quảng bá văn hóa và hình ảnh Việt Nam đến thế giới. Hy
vọng trong tương lai sẽ có nhiều chương trình có giá trị cao như thế nữa để
những hình ảnh đẹp về Việt Nam được tồn tại lâu hơn nữa trong lòng bà con Việt
kiều hải ngoại và người nước ngoài.
|