|
Từ Đồ Tắm đến Đồ Chơi
Huỳnh Bất Hoặc
Mấy tuần qua, cứ loay hoay vì những chuyện hình với ảnh bên
Hoa Kỳ. Hết hình những áo quan tử sĩ lại đến hình đùa dai với tù nhân. Đã đến
lúc sự thật dần dần xuất hiện. Một năm trước đây nếu có ai nói những gì sẽ phải
xảy ra như đang xảy ra ở Iraq cũng như nội chính nước Mỹ thì thế nào cũng bị
thiên hạ quở cho nếu không là đồ điên, đồ quá khích,
thì cũng là đồ bi quan, đồ bất mãn kinh niên. Nhưng
cái gì phải đến đã đến. Chỉ còn là vấn đề thời gian.
Lần này, Huỳnh Bất Hoặc tôi cũng cà khịa chuyện hình ảnh,
nhưng là những hình ảnh vui thôi, ít nữa là vui trong nhà. Chuyện trong nhà đó
là cái-gọi-là bài Dư luận Phật Tử Singapore và Nhật phản đối công ty sản xuất
đồ chơi có hình đức Phật với “đầu mèo”, “đầu chó” mà tờ Văn Nghệ Sydney tuần
rồi đã cho chạy một cách xót xa ân cần trang trọng.
Phật giáo lưu vong hình như không thiếu những chư tăng hết
lòng hi sinh vì “pháp nạn” như Thích Giác Lượng, Thích Viên Lý, Thích Giác Đức,
Thích Chánh Lạc ở Hoa Kỳ hoặc Thích Huyền Tôn, Thích Quảng Ba, Thích Nhật Tân,
Thích Tâm Phương ở Úc. Mấy tuần qua lại xuất hiện thêm hai danh tính hết lòng vì
pháp nạn kiểu đó nữa. Pháp nạn lần này có thể gọi là pháp nạn quảng cáo, hay
pháp nạn kinh tế thị trường.
Hai ngài này thì một ở Úc từng lên tiếng trên web cực lực
phản đối một hãng trang phục vừa tung ra cái-gọi-là “hình Phật trên áo tắm hai
mảnh”. Ngài thứ hai ở Mỹ, phản đối sự xuất hiện trên thị trường “những đồ chơi
bậy bạ” đó là “hai hình tượng Đức Phật Thích Ca “đầu chó” và “đầu mèo” đang
trong tư thế ngồi thiền.” Pháp nạn đó đã làm cho vị sư này động tâm xa xót vì
cho rằng đó là “bôi bác và xúc phạm đến tín ngưỡng Phật giáo.” Cũng theo bài báo
trên thì trong số “những đồ chơi bậy bạ” đó, ngoài hai cái-gọi-là hình Phật còn
có một cái-gọi-là hình tượng Chúa Jesus nữa. Không thấy tín hữu nào của Chúa
phản đối hãng làm đồ chơi như vị sư này, có lẽ họ tiết kiệm hơi làm thinh để cho
vị sư này hoan hỉ đại diện liên tôn làm luôn như bấy lâu nay chăng? Đài 7 của Úc
có cái quảng cáo bánh khuôn trái cây Fruits & Nuts trình diễn cảnh một linh mục
thèm đồ ngọt quá nhịn hết nổi nên phải cướp miếng kẹo của một cô gái tỉnh bơ, có
thấy tín đồ nào của vị linh mục lên tiếng phản đối đâu?
Huỳnh Bất Hoặc tôi đang gia tâm tìm hiểu thêm về hai vị sư xả
thân vì pháp nạn quảng cáo này nên tạm thời xin được gọi vị phản đối bikini là
Thích X, và vị phản đối hình chó hình mèo là Thích Y.
Thú thật, Huỳnh Bất Hoặc tôi lại rất tơ lơ mơ về Phật giáo
nên không bao giờ dám tự nhận LÀ Phật tử cả. Ai có hỏi thì chỉ xin thưa là mình
đang LÀM Phật tử thôi, nghĩa là đang cố gắng tới đâu hay tới đó, không dám tơ
hào chấp danh, chấp tánh, chấp tướng để rồi vấp phải điều như Tổ Lâm Tế đã cảnh
cáo: “Nói ta hiểu thiền hiểu đạo, biện luận thao thao, tất cả đều là tạo nghiệp
địa ngục.” (Thích Thanh Từ - Thiền Tông Ngữ Lục, ấn tống tại Sydney năm
1996, tr.109.) Trong chuyện đồ tắm đồ chơi này, Huỳnh Bất Hoặc tôi rất kỵ phải
quyết đáp cái gì là Phật pháp cái gì là không phải Phật pháp, nhất là khi nghĩ
đến chuyện Lục Súc Tranh Công, Tây Du Ký, Liêu Trai Chí Dị, hay Cô Bé Quàng Khăn
Đỏ và Stars War… trong đó có những sinh vật nửa người nửa ngợm, hay những thú
vật đội lốt người hoặc nói tiếng người. Vì những lẽ đó nên Huỳnh Bất Hoặc tôi
hoát nhiên tự hỏi dựa vào đâu mà sư ông Thích X dám xác quyết hình trên bikini
chính là hình Phật thật, và ông sư Thích Y dám chắc hai món đồ chơi đó chính là
“hai hình tượng Đức Phật Thích Ca “đầu chó” và “đầu mèo” đang trong tư thế ngồi
thiền.”?
Không hiểu nhị vị sư Thích X và Thích Y có passport hay bằng
lái xe không? Nếu có thì nhị vị thấy rõ tấm hình trong passport hay bằng lái xe
là hình của chính mình trăm phần trăm. Nhưng còn Phật, hình nào là hình thật của
Phật? Theo Roy C. Craven, tác giả quyển Indian Art- A Concise History do
nhà Thames & Hudson ở London xuất bản năm 1976, thì hình Phật xưa nhất là hình
trên một đồng tiền thời vua Kanishka triều đại Kushan ở Ấn khoảng hạ bán thế kỷ
thứ nhất và hạ bán thế kỷ thứ hai, cụ thể là khoảng từ năm 74 đến 144, nghĩa là
khoảng 500 năm sau khi Phật nhập diệt và lúc có đại hội kiết tập lần thứ nhất,
hay đệ nhất “công đồng” của Phật giáo. Đó cũng là thời vẫn còn những hình tượng
về Phật nhưng không có Phật. Ví dụ tượng đá hoa cương trong bảo tháp Amaravati
vương quốc Andhra mô tả cảnh nữ Phật tử thờ lạy Phật, nhưng Phật không có pháp
thân mà chỉ được tượng trưng bằng hình ảnh dấu chân và ngai vàng (sđd.
tr. 82-85). Như vậy thì dựa vào cái gì mà nhị vị sư Thích X và Thích Y có thể
kết luận hình này giống Phật, hình kia là truyền chân của Phật, hình nọ chính là
hình Phật?
Một điều nữa là các tượng hình Phật tiên khởi uyên nguyên
cũng như cho đến bây giờ có một điểm rất mâu thuẩn. Điểm mâu thuẩn đó là hình
tượng Phật nào cũng có tóc. Các tăng ni hôm nay có phải là trưởng tử Như Lai
không? Nếu thật thì tại sao Phật có tóc mà quý vị trọc đầu? Kinh sách ghi Phật
đã xuống tóc khi quyết định xuất gia. Chữ nghĩa đó mâu thuẩn với hình tượng hay
hình tượng mâu thuẩn với lời kinh? Vậy thì dựa vào đâu mà nhị vị Thích X và
Thích Y quả quyết hình này hình nọ chính là hình Phật và sao lại những hình đó
trên bikini hay đồ chơi búp-bê là xúc phạm đến tín ngưỡng Phật giáo trầm trọng?
Một điểm nữa, đó có thật là hình tượng Đức Phật Thích Ca “đầu
chó” và “đầu mèo” đang trong tư thế ngồi thiền, hay hình tượng của chính những
con chó con mèo thật đang bắt chước Phật, bắt chước các sư để ngồi thiền? Phải
chăng nhị vị Thích X và Thích Y đã sa vào cảnh phướng không động, gió không động,
chỉ có tâm động (Vô Môn Quan - Trần tuấn Mẫn dịch chú, Lá Bối xuất bản,
Sài Gòn 1972, tr. 95) nên quý vị đã nhìn thấy hình trên bikini là Phật, và hình
mèo hình chó ngồi thiền cũng là Phật.
Trừ chư vị nghĩ rằng cái áo cũng đủ làm nên nhà sư rồi, hay
chư vị có “giờ tu thì ít, giờ bay thì nhiều”, hoặc trừ những Phật tử sơ cơ cứu
mình chưa nổi nói gì cứu ai, thì không nói làm gì, quý ngài xuất gia chuyên tu
tinh tấn công phu sáng chiều hẳn không thể không nhớ bài Sám Quy Mạng đúc kết
nguyện vọng của chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn Duyên Giác. Sám Quy Mạng mà tôi được
đọc được ghi lại trong Nhị Khóa Hiệp Giải do Ngài Quán Nguyệt chú giải và
Hòa Thượng Khánh Anh (thầy của Hòa Thượng Thiện Hoa) Việt dịch, Phật Học Viện
Quốc Tế xuất bản năm 1989, nói rõ là nguyện vọng của chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn
Duyên Giác không chỉ là cứu độ giải thoát con người đang sống (tật dịch thế
nhi biện vi dược thảo cứu liệu trầm kha cơ cẩn thời nhị hoá tác đạo lượng tế chư
bần nổi – sđd. tr. 169), mà cứu độ giải thoát cả ma quỷ dưới địa ngục
(Nê-Lê khổ thú ngạ quỷ đạo trung - sđd. tr. 167), cứu độ giải
thoát cả cỏ cây đất đá (hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, tình dữ vô tình,
đồng viên chủng trí - sđd. tr. 172), và sau hết, cứu độ giải thoát cả
muông thú đang sống lẫn với thế giới loài người trên không dưới đất hay dưới
nước (phi mao đới giác, phụ trái hàm oan, tận bãi tân toan, hàm triêm lợi lạc
- sđd. tr. 168). Vậy thì trong cõi cực lạc tịnh độ, một con thú biết
nghe kinh, biết thuyết pháp đâu phải là chuyện không thể có (sđd. tr.
173)? Đó cũng là điều Chu Mạnh Trinh nhắc đến một cách thần tình trong bài
Vịnh Hương Tích: “Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái. Lửng lơ khe Yến cá nghe
kinh.” Cho nên, thay vì nhứt quyết đó là “hai hình tượng Đức Phật Thích Ca “đầu
chó” và “đầu mèo” đang trong tư thế ngồi thiền”, sao chư vị lại không thể nghĩ
đó là chó thật, mèo thật đã được độ và đang thiền định? Nghe nói, một trong
những tiền kiếp của Hoàng Hậu Maya thân mẫu của đức Phật là con nai. Nếu bây giờ
có người làm một hình người đầu nai đang ngồi thiền và bảo đó là thânmẫu của đức
Phật thì nhị vị có phản đối không? Lấy cớ gì để phản đối? Nói như thế, không
khéo vô tình Huỳnh Bất Hoặc tôi cũng đã sa vào cái bẫy ngôn từ quỹ biện như Tổ
Lâm Tế cảnh giác những ai: “không biết tốt xấu hướng vào giáo lý suy nghĩ luận
bàn, thành ra văn tự, giống như kẻ bỏ cục phân vào miệng ngậm, rồi mớm cho người
khác.” (Thích Thanh Từ - sđd. tr. 134.)
Nếu không phải như vậy, thì vô tình Huỳnh Bất Hoặc tôi cũng
có thể đặt mình vào hoàn cảnh một du tăng vào ngủ nhờ trong chánh điện một ngôi
chùa lạ mùa đông. Đại điện nguy nga nhưng lạnh quá nên nhà sư đó mới hạ một
tượng Phật xuống chẻ ra làm củi sưởi ấm. Sáng sớm chư Tăng của chùa thấy vậy thở
than: Ai tai! ai tai! sao ngài nỡ đem Phật ra mà đun vậy? Du tăng tỉnh bơ trả
lời: Phật đâu mà Phật? Đây chỉ là khúc gỗ mà! Hình như đó cũng là câu trả lời
của mấy ông râu xồm Taliban ở Afghanistan khi thiên hạ nhao nhao phản đối họ đã
dùng cốt mìn dựt sập ngôi tượng Phật cao 53 thước ở Bamiyan được tạc ra từ thế
kỷ thứ 5 (Roy C. Craven - sđd. tr. 99.) Mấy ôngTaliban nói: Đó chỉ là cục
đá, gì mà ồn ào thế! Hai nhà sư Thích X và Thích Y trả lời sao cho du tăng chụm
tượng Phật trong chánh điện và mấy ông Taliban phá tượng Phật khổng lồ trong núi?
Khoan nói là hai vị sư này đã có lời phản đối nào khi mấy ông Taliban làm chuyện
động trời đó không? Đã thích đồ chơi thì quý vị hẳn cũng biết hàng năm có bao
nhiêu trẻ em chết, tật nguyền vì con buôn trục lợi làm những dồ chơi lếu láo rẽ
tiền như xe nôi, ghế tắm, ghế tập đi…dễ hư dễ hỏng sao
quý vị không lên tiếng báo động dùm?
Nếu nhị vị Thích X và Thích Y chịu nhìn quanh hoàn cảnh những
đồng hương tị nạn quý ngài hẳn sẽ thấy có nhiều chuyện đáng làm hơn là quảng cáo
không công cho các hãng sản suất những thứ ấy, mà đồng thời tránh cho Phật tử sơ
cơ như tôi khỏi động tâm sân si buồn tũi vô cớ vì tưởng rằng thiên hạ đã đem
đấng chí tôn của mình ra mua bán? Phải chăng, thay vì vơ vào rồi nghĩ rằng đó là
chuyện “bôi bác và xúc phạm đến tín ngưỡng Phật giáo một cách trầm trọng” có lẽ
quý ngài nên cảnh giác những người chung quanh - theo Phật cũng như không theo
Phật - rằng cái nguy hiểm của xã hội chúng ta đang sống là người ta có thể quên
mất rằng có những giá trị, những mục tiêu ở đời khác với giá trị tiền bạc danh
vọng tiếng tăm, và mục tiêu lợi lạc nhất thời? Và rồi chính quý vị trưởng tử Như
Lai phải sẵn sàng để trả lời những câu hỏi đơn sơ như Phật giáo là gì? Phật tử
là gì? Phật sự là gì? Cho những kẻ sơ cơ như Huỳnh Bất Hoặc tôi, đã hẳn. Được
vậy thì có phải đúng là lợi hòa đồng tu không thưa nhị vị?
Huỳnh Bất Hoặc.
|
|